'Cháu càng kêu đau các chú công an càng đánh mạnh' Một tuần sau bị công an phường Thủy Xuân (thành phố Huế) đánh, bé Ngô Đình Phát, 11 tuổi, vẫn phải nằm viện điều trị. Các vết thương đã bớt bầm tím, nhưng việc đi lại rất khó khăn.
Sáng 20/6, tại Bệnh viện Giao thông vận tải Huế, cháu Ngô Đình Phát đã có thể ngồi dậy, thỉnh thoảng đi lại, nhưng còn rón rén và khuôn mặt luôn nhăn nhó vì đau.
Mẹ cháu, bà Nguyễn Thị Son cho biết, 10 sáng nay các bác sĩ tiếp tục lấy máu xét nghiệm, sau đó mới xem xét có thể cho cháu về nhà điều trị ngoại trú hay không.
Vẫn chưa hết bàng hoàng từ khi rời công an phường, Phát kể, do thích chơi game trên điện thoại của bố nên cháu rất muốn có điện thoại riêng để chơi. Buổi trưa 15/6 qua nhà cô ruột Ngô Thị Ánh chơi (sát nhà Phát), thấy rất nhiều tiền để ngay dưới gối trên giường nên đã lấy đi mua điện thoại.
Cháu Ngô Đình Phát tại bệnh viện. Ảnh: Văn Nguyễn.
Bị mọi người phát hiện, cháu đã nhận lỗi với cô và mẹ. Nhưng do trót mua điện thoại nên mẹ và cô Ánh bảo cháu dẫn đến cửa hàng bán điện thoại để trả lại. Khi đến nơi, chủ cửa hàng nhất quyết bảo cháu không mua điện thoại ở đó và không chịu trả lại tiền.
Được mấy người trong thôn mách nên nhờ công an phường can thiệp để cửa hàng trả lại tiền, Phát đã ngồi lên xe đi với cô ruột đến trụ sở công an phường.
"Đến nơi, mấy chú dắt cháu vào phòng, bắt cháu đứng trước bàn và liên tục nạt nộ. Sau đó hai chú công an vừa quát vừa đánh cháu. Một chú lấy cái gậy đen ngắn (dùi cui) đánh liên hồi vào mông và đùi cháu, còn chú kia dùng chân đạp và đá cháu. Cháu càng kêu đau các chú ấy càng đánh mạnh”, Phát kể.
Thấy cháu bị đánh và kêu khóc, bà Ánh chạy lại can ngăn nhưng bị công an đuổi ra. Phát không biết kêu ai nên chỉ biết đứng khóc. "Sợ quá, cháu ngã quỵ xuống nền nhà nhưng hai chú công an vẫn bắt cháu đứng tựa vào bàn làm việc và tiếp tục đánh”, cậu bé kể rồi òa khóc.
Xác nhận lời kể của Phát, bà Ngô Thị Ánh cho biết, thời gian Phát bị đánh trong phòng gần 30 phút. “Tôi chỉ nghĩ chở cháu lên công an phường rồi mấy anh ấy giúp hai cô cháu đi trả điện thoại lấy lại tiền, chứ không nghĩ là công an lại đánh cháu đến nông nỗi này”, bà Ánh nói.
Theo bà Ánh, sau khi hỏi cung cháu Phát, công an phường Thủy Xuân mới đồng ý cùng hai cô cháu lên cửa hàng bán điện thoại và lấy lại tiền. Sau đó công an phường đã gọi điện báo cho bố cháu Phát là ông Ngô Đình Chung lên làm giấy bảo lãnh đón con về.
“Khi bố cháu đến, mấy chú công an bế cháu lên xe rồi bảo là không sao. Về nhà cháu đau quá, nằm trên giường mà toàn thân nóng ran”, Phát kể.
Các vết thương đã bớt đỏ, nhưng Phát vẫn thường nằm sấp trên giường bệnh cho đỡ đau. Ảnh: Văn Nguyễn.
Thượng tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng công an thành phố Huế, khẳng định: “Cháu bé có dấu vết như vậy là rõ ràng công an phường có đánh cháu, nhưng chúng tôi đang xác minh xem đánh ở đâu, những ai đánh để làm rõ và chắc chắn sẽ xử lý nghiêm, không bao che”.
Liên quan đến vụ việc, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã cử cán bộ đến thăm hỏi đồng thời giúp đỡ gia đình cháu Ngô Đình Phát số tiền một triệu đồng lo thuốc men, đồng thời làm việc với phía công an để nắm bắt sự việc.
Trước đó chiều 15/6, cháu Ngô Đình Phát đã ăn trộm của cô ruột 3,1 triệu đồng đi mua điện thoại. Khi cùng cô lên công an phường nhờ công an can thiệp để trả điện thoại lấy lại tiền, về nhà Phát liên tục kêu đau với các vết thương bầm tím ở mông và đùi. Gia đình phải đưa em nhập viện vào buổi tối cũng ngày.
Sau sự việc, công an thành phố Huế đã tạm đình chỉ công tác với trung úy Trần Nguyễn Hồng Quang, công an phường Thủy Xuân, người đã đánh Phát.
“Đành rằng con tôi hư, các anh công an có quyền dạy dỗ, nhưng đánh con tôi như thế thì thật là quá đáng”, ông Ngô Đình Chung, bố của cháu Phát nói.
Văn Nguyễn
Không thể tin nổi tại sạo lại có chuyện đó xảy ra. Các cơ quan chức năng cần phải có trách nhiệm làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm người vi phạm.
(Hoàng)
Công an là những người đại diện cho pháp luật mà lại hành xử với một cháu bé mới 11 tuổi như vậy. Những đau đớn về thể xác thì có thể chữa trị được nhưng tổn thương về tinh thần của bé thì ai sẽ bù đắp?
(Nguyen Ngoc Minh)
Tôi là ngời ngoài còn cảm thất xót cho cháu bé, nếu là bố mẹ thì sẽ cảm thấy như thế nào. Cần phải xử lý mạnh tay đối với những vụ việc như thế này. Tôi thấy rất nhiều vụ việc công an đánh người nhưng cuối cùng rồi vẫn bị "chìm xuồng". Phải chăng có sự bao che cho nhau?
(Kute)
Công an nhân dân, phải là người phục vụ nhân dân chứ, sao lại đối xử với dân như vậy, ngay cả đứa trẻ con cũng không tha.
(Hoàng)
Đành rằng cháu hư, nhưng các anh công an phường đánh cháu như thế thật là không phải. Tôi cũng là người cha tôi hiểu khi con tôi bị đánh trong hoàn cảnh này thì làm sao tôi chịu được. Các anh cứ nghĩ nếu là con các anh liệu các anh có đánh như thế không?
Xem qua sự việc tôi hiểu rằng gia đình cháu chỉ yêu cầu phía công an giúp họ giải quyết chuyện mua điện thoại chứ không yêu cầu các răn đe dạy dỗ cháu. Dẫu sao thì đây cũng là đứa trẻ, tôi không hiểu lương tâm của các anh để ở đâu khi đánh một đứa trẻ như thế.
(Phiên Lê)
Đúng là các anh ấy là công an mà không có lương tâm nghề nghiệp. Một người dân bình thường cũng không có quyền đối xử với trẻ con như vậy kia mà. Nên xử lý những con sâu làm rầu nồi canh đó đi để khỏi làm hoen ố hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân.
(Trần Thị Lan)
Công an thật quá đáng, không phải con tôi, nhưng tôi thấy thật xót xa. Vị công an đánh bé phát phải bị xử lý. Không thể chấp nhận vị công an như vậy được. Ngành công an tuyển chọn cán bộ cần xem xét lại.
(thành tâm)
Xin hỏi ban lãnh đạo công an phường Thủy Xuân, tư cách và đạo đức của người công an này đâu? Đánh một đứa bé, nó kêu la, người bị hại (là cô ruột của bé) đến can ngăn cũng không cho? Đánh đế mức thâm tím cháu bé đến thế thì còn gì là tình người?
Vết thương và tâm hồn cháu sẽ thế nào đâu? "Trẻ em như búp trên cành" các vị công an này có biết không?
(bina)
Tôi có 2 con nhỏ nên nhìn thấy cháu trai 11 tuổi bị công an đánh như thế thật đau lòng. Thử hỏi nếu đặt trường hợp con hay cháu của anh công an đánh cháu bé bị như thế thì cảm giác sẽ ra sao? Thật tàn nhẫn, như thế mà lại được khoác lên người bộ sắc phục thực thi pháp luật.
(Nguyễn Quốc Vĩnh Hiệp)
Biết cháu ăn trộm là có lỗi. Nhưng cháu còn quá nhỏ chúng ta phải dạy bảo từ từ, vả lại cháu đã nhận lỗi. Tại sao lại đánh cháu bé nhỏ dã man như vậy, thử hỏi bố mẹ nào mà chịu nổi. Tại sao người nhà không vào can thiệp kịp thời?
Nhiệm vụ công an là đi bắt trộm chứ không phải là đến thú nhận rồi mà đánh đập như thế. Người ta bảo đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Nói thật tôi không đồng tình với cách giải quyết của cấp trên như hiện nay là phê bình, kỷ luật rồi xem như không có gì xảy ra.
(thảo nguyên)
Cháu bé có khuyết điểm rõ ràng thì đã có người giám hộ. Việc anh Quang đánh cháu bé như vậy dư luận khó có thể chấp nhận. Hành động của anh Quang là "con sâu lại bỏ rầu nồi canh" rồi.
(tinhkhucvangthu)
Các anh công an làm vậy là đã làm ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ của mọi người về ngành công an rồi đó, ai lại có học thức lại là người đại diện cho công bằng lại đi đánh đập một đứa con nít mới 11 tuổi chứ?
Lương tâm mấy anh để đâu rồi, thử hỏi nếu con mấy anh bị như vậy mấy anh nghĩ sao? Ai đời người lớn lại đi đánh đập một đứa trẻ như thế. Mong rằng các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử phạt thích đáng với những người đã cố ý gây thương tích cho cháu Phát. Cũng mong gia đình lo chăm sóc tốt để cháu có thể bình phục lại.
(panda)